Nghe truyện ma kinh dị – THUẬN KIỀU PLAZA mới nhất [GocAudio]

Thông tin về Nghe truyện ma kinh dị – THUẬN KIỀU PLAZA mới nhất [GocAudio]

Kể chuyện ma kinh dị có thật ở THUẬN Kiều PLAZA nghe mà rợn người [GocAudio] Những câu chuyện kinh dị có thật xảy ra tại chung cư tòa nhà Thuận Kiều Plaza cực hay và rùng rợn Người đọc: MC Ngọc Hà Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, hãy Like Video và Subscribe Kênh nếu thấy hay để giúp mình có động lực làm video tiếp theo. Truyện audio được cập nhật liên tục tại: Website: Fanpage:

12 bình luận về “Nghe truyện ma kinh dị – THUẬN KIỀU PLAZA mới nhất [GocAudio]”

  1. Mình tên là Lương Quang Hưng đây. Nếu thấy bài bình luận kể chuyện của mình hay thì đương nhiên nhớ để lại lời bình luận của các bạn bên dưới rồi nhớ còn share, like và subscribe nữa để ủng hộ cho mình nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một đêm ngon giấc!! 😊😊😁😁😴😴

    Trả lời
  2. Trích đoạn phần 4 trong truyện ma:" Hồi ức về Thuận Kiều Plaza" như sau:" Đào hỏi:" Sao anh? Em làm sai chỗ nào vậy anh?" Lúc đó, anh như cứng người không nói được nên lời vì cái mặt đang trắng bệch, liền giọng nghiêm túc ra lệnh:" Thôi, nghỉ làm! Tắt máy đi về!" Đào liền "dạ" một tiếng rồi nó liền ba chân bốn cẳng chạy về bàn làm việc, miệng còn cố gọi với:" Tắt máy nhanh lên đi anh rồi về, muộn rồi nha!" Anh cũng chỉ biết "ờ ờ" thế thôi chứ cái mặt vẫn đang trắng bệch vì sợ. Anh cũng nhanh tay thoát trình duyệt, disconnect server rồi cũng tắt máy tính. Nhưng mà… Chợt anh nghe thấy có tiếng động ở ngay cầu thang sau lưng anh. Sở dĩ là vì cái bàn làm việc của anh ấy nằm sát bên cạnh cái cửa văn phòng và lại ở ngay phía trước cái cầu thang lên tầng trên. Như một cảm giác sờ sợ, anh có cảm thấy như rằng có một "ai" hay "cái gì" đó đang từ từ bước lên cầu thang. Không biết phải trình bày một cách logic thế nào cho mọi người hiểu tường tận, giống như mắt mình đang nhìn về phía trước, nhưng vẫn cảm nhận ra rằng có "ai" hay "cái gì" đó đang đứng ở ngay phía sau lưng mình, bên trái, bên cạnh hay bên phải mình thì cái đó gọi là trực giác hay linh tính của mình đấy ạ. Lúc này, anh quay đầu lại ra phía sau để nhìn cái cầu thang giống như lúc nãy mà anh quay đầu sang nhìn Đào vậy. Lúc quay lại nhìn, ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cái cầu thang, nhưng vẫn không nhìn thấy cái gì trên cầu thang cả, cầu thang vẫn trống trơn trống lốc, ấy thế mà tai vẫn cảm giác như đang nghe thấy có tiếng bước chân của một "người" hay "cái gì" đó đang ở trên cầu thang và lừ đừ đi lên tầng phía trên. Anh sợ hãi liền quay lại ra chỗ bàn của Đào, miệng còn cố gắng hỏi:" Xong chưa? Em ơi?" Thì tình cờ bắt gặp Đào, nó cũng quay đầu lại định nhìn anh. Thật ra chú ý kỹ lại một chút thì anh thấy rằng Đào không phải là nhìn về phía anh, mà là do ánh mắt của nó bỗng dưng chếch sang bên phải một tí nghĩa là nó cũng đang nhìn về phía… cái cầu thang ạ. Anh không cần phải manh động quá, đủ để thấy cái khuôn mặt của Đào bỗng chốc hoá thành một màu xám ngoét. Anh còn cố gắng gọi:" Đào ơi! Về đi, em!" Đào đứng lên vơ lấy cái túi xách của nó, nó còn chạy vội xuống bếp để tắt hết đèn rồi tắt luôn cả đèn ngay chỗ bàn làm việc của nó rồi vội vàng chạy vù vù ra cửa. Còn anh thì lấy cái thẻ nhân viên để quẹt mạnh cho cái cửa mở ra. Cửa đã mở, Đào chạy ra trước, còn anh thì bấm chốt trong núm khoá cửa và cố thò tay vào để tắt đèn ở chỗ bàn làm việc của anh. Sau khi tắt đèn thì đột nhiên anh lại nghe thấy một loạt tiếng động rất lớn ở tầng trên:" Kẹ…eeet, kẹ…eeet, kẹ…eeet, kẹ…eeet, Rầm! Rầm!" Anh giật mình biết là có chuyện gì rồi, lúc này trong phòng đã tối thui nhưng cửa vẫn đang mở nên chỉ có ánh sáng đèn ở ngoài hành lang hắt vào, không đủ sáng để nhìn lên tầng trên xem đó là tiếng động gì. Mà lúc đó anh cũng không đủ khả năng can đảm, sợ hãi liền vội vàng nhanh tay đóng cửa lại "Rầm!" một cái, rồi hai anh em chạy bán sống bán chết ra thang máy, mặt của hai người cắt không còn giọt máu…".

    Trả lời

Viết một bình luận